Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

Chào dũng sỹ!

Mấy năm trước đây ở bên này đọc báo thấy ở thành phố HCM có Hiệp sĩ bắt cướp. Tôi cảm phục quá. Tôi theo dõi tất cả các bài báo viết về đề tài này trong điều kiện có thể. Càng đọc càng thấy cảm phục . Duy chỉ có điều , không hiểu tại sao tôi lại thấy gọi là dũng sĩ hình như đúng hơn là hiệp sĩ ? Cũng nghĩ là nghĩ thế thôi chứ gọi là gì mà chẳng được?
Đọc xong các bài báo cứ nghĩ mãi , nghĩ mãi mà không hiểu tại sao người thanh niên này lại làm được những việc phi thường như thế? Thú thật tôi đi ra đường đã thấy ngại. Đường phố lúc nào cũng đông như nêm. Đi cẩn thận đã thấy sợ , nói gì đến việc lạng lách , truy đuổi bọn cướp ranh ma liều lĩnh bằng xe máy ở trên đường?
Tôi có thằng cháu gọi bằng cậu có đam mê oto , xe máy. Nó được gọi là „Bác sỹ auto „ trên trang ôto SG. . Các salon oto khi nhận ôtô mới về hay mời thằng này đi thử để khai thác tính năng. Bản thân nó lại có một cái gara ôtô. Vì thế từ Cường đôla đến anh Hai lúa, đi BMW từ miền Tây lên Sài Gòn để nhờ nó chữa xe, chỉ bằng số 2, nó đều quen biết cả.
Mùa đông năm ngoái hãng Mersedes có lớp tập huấn về độ âm thanh trong xe ôtô. Thằng cháu tôi sang dự. Xong việc tôi bố trí đưa nó xuống Dresden để xem một hội chợ chuyên trưng bày các xe độ. Nó chụp không biết là bao nhiêu ảnh. Suốt cả buổi chỉ nói đến ôtô. Đến nỗi tôi đã nghĩ rằng có lẽ cái nghề cao quý nhất trên đời này là làm một kỹ sư ôtô. Sực nghĩ các hiệp sỹ săn bắt cướp thể nào chẳng phải xoáy nòng , độ xe. Tôi bèn đem chuyện hiệp sỹ ra hỏi. Thằng cháu cười phá. Cha này nham nhở lắm cậu ơi. Cỡ tuổi cháu mà hôm rồi cháu vừa đi đám cưới con gái cha ấy xong. Giờ có cháu ngoại rồi. Công an không cho ở trong ngành. Đi nhà hàng mà thấy tiếp viên thì thể nào cũng… Nghe thấy vậy tôi cũng lả lướt ừ thì thấy gái đẹp không trêu cũng uổng! Tuy nhiên cha này có năng khiếu bắt cướp lạ lùng. Có một lần đang ngồi uống cà phê, thấy cha ngó lơ rồi nói nhỏ cho cháu đủ nghe: Thằng kia đang ngồi chờ bạn để đi ăn mồi. Theo ánh mắt của chả cháu thấy có một thanh niên dáng vẻ rất bình thường , mặc một cái áo polo sọc. Y rằng một lúc sau thấy một thằng bạn của nó đến. rồi cùng nhau bỏ đi. Cha này đứng dậy theo, nói nhỏ với cháu, mày trả tiền cho tao. Hôm sau đọc báo đã thấy tin Hiệp sỹ lại bắt được cướp. Nhìn ảnh thấy y chang thằng mặc áo polo sọc hôm qua.
Ừ thì đành rằng là có năng khiếu. Nhưng chỉ có năng khiếu thôi thì chưa đủ để bắt được cướp!
Hồi cuối tháng 8 vừa rồi tôi có về phép . Phải nói thật những ngày phép ở thành phố HCM là những cuộc nhậu vô tận. Mệt quá nhưng mà vui. Tôi cùng thằng cháu cũng uống với hiệp sỹ vài lần. Cũng định đem thắc mắc của mình ra hỏi. Nhưng chẳng lúc nào thấy thích hợp. Thằng cháu tôi vào loại hoạt ngôn, vui tính. Chúng nó cứ nói hết chuyện này sang chuyện khác, còn tôi chỉ chủ yếu là nghe. Ví dụ , tao vừa hỏi thằng Cường đola sao mày hay thế, em nào tên Hà mày cũng yêu đươc sao không yêu nốt Hà bá đi… Rồi cả đám cười nghiêng ngả…Thành ra cũng không tiện cho mình nói chuyện nghiêm túc . Và trong không khí ấy thì cũng cứ mơ mơ màng màng.
Nhưng có một đêm đi nhậu với Hiệp sỹ xong về đến nhà thì trời nóng quá, không thể nào ngủ được. Nhà thì rộng rãi nhưng không có điều hòa. Quạt chẳng qua chỉ thổi hơi nóng vào mình thôi. Tôi châm điếu thuốc và uống cốc nước lạnh. Người dần tỉnh lại. Tôi chắp lại cái câu chuyện mà mình nghe được lúc nãy. Giọng của hiệp sỹ đều đều:
- Bọn cướp chỉ là con chuột, mình là con người. Mình đánh nó mà nó quay lại cắn mình thì coi như mình xui. Mãi mãi chúng nó chỉ là con chuột.
Tôi như bừng tỉnh khi nhớ lại câu này của hiệp sỹ. Người thanh niên đáng tuổi cháu tôi đã chỉ ra cho tôi một cách khinh mà từ đó con người ta có dũng cảm.
Tôi vội cầm ngay điện thoại gọi cho hiệp sỹ. Mai đi uống cà phê đi? Tao có chuyện muốn nói. Không được đâu cậu ơi (bọn ban thằng cháu tôi toàn gọi tôi bằng cậu), ngày mai con có hẹn với mấy thằng em để đi tua rồi! Thôi uống cà phê sớm trước giờ hẹn đi! Tao có chuyện quan trọng muốn nói mà ! Thôi được , nhớ gọi con sớm nghe cậu.
Hôm sau tôi dậy từ sớm , đúng hẹn gọi cho hiệp sỹ. Và sốt ruột ngồi chờ. Khi nhác thấy bóng hiệp sỹ đang gửi xe. Tôi vội vàng chạy ra đứng nghiêm , hai tay thẳng với mép quần . Trong đầu còn thoáng nhớ ở thời tôi còn bộ đội, người ta không được chào khi không đội mũ. Tôi hô thật to, rất dõng dạc, làm cho bao người phải ngoái đầu nhìn lại :- Chào dũng sĩ!
Vào bàn hiệp sỹ nhìn tôi , hơi ngạc nhiên rồi sốt ruột hỏi:
- Cậu định nói gì?
Tôi cười khà khà và bảo :
- Cái mà tao nghĩ cả đêm hôm qua định nói thì chẳng phải là tao đã hô to lên cho tất cả thiên hạ nghe rồi hay sao?

Không có nhận xét nào: